Bát Tràng sở lượn – Bếp bánh có gì (p2)

Chủ nhật ngày 4/4, hẹn lượn Bát Tràng với hội bánh, 9.30 xuất phát, mình hí hửng về sắp xếp công việc, gửi em Bông sang bà ngoại để lượn.
Ai dè, quên khuấy mất là hôm đó có cái đám cưới của ông chú, híc, thế là đành chuyển sang buổi chiều đi, ko đi được cùng hội buổi sáng.
Nịnh chồng đưa đi vì sợ đi xe máy qua cầu, hì hì. Chồng đồng ý, thế là gần 1g trưa, 2 vợ chồng xuất phát.
Nhắn tin cho hội bánh:
“Bee ơi, mọi người về chưa, bây giờ chị mới đi được.”
Trả lời: “Vừa ăn xong cháo lòng chị ạ, vừa chào nhau để về rồi.” hức hức, thế là tuột mất vụ cháo lòng.

Hai vợ chồng tiếp tục đi, vừa đi vừa hỏi đường vì xã hông biết đường, mình thì càng mù tịt.
Và kia rồi “Chào mừng quý khách đên với xã Bát Tràng”
Dọc 2 bên đường, rất nhiều cửa hàng bày bán, sáng choang, đẹp lung linh, vợ bảo chồng: “Đi thử vào sâu trong làng xem có chỗ nào có chợ hay lò không, anh ạ, chứ mua ở mấy em cửa hàng này đắt lắm.”

Chồng quán triệt tư tưởng, phi xe một mạch vào tận chợ Bát Tràng, đỗ xe và bắt đầu công cuộc lê la.

Sà vào hàng đầu tiên, ngắm ngắm rồi đi ra, bà chủ đon đả: “Ơ, em này vẫn hay mua của chị đây mà, phải mua vài lần rồi ý nhỉ. Sao hôm nay lại chỉ ngó mà ko mua gì cho chị thế.”
Chồng lon ton: “Em bây giờ mới đến lần đầu tiên mà.” Vợ phải nháy chồng, rồi quay ra cười cười với bà chủ. Bà chủ lại tiếp tục: “Đấy, chị nhớ không sai mà, nhận ngay ra em, mua đồ cho chị đi.”
Mình tiếp lời: “Vâng, chị để em lượn lờ tí đã, xem có những gì mới, mấy mẫu này em chưa ưng lắm.” rồi nháy chồng, chuồn (sợ kiểu đon đả thía lắm ý, mà trông bà ý cũng chả hiền lắm, nhỡ mình hỏi han, rồi ko mua, bà ý chửi cho tắt bếp hê hê)
Bà chủ còn gọi với theo: “Ừ, cứ xem đi nhá, rồi nếu ưng loại gì quay lại mua cho chị nhé.” 🙂

Sà vào hàng tiếp theo, không có gì đặc sắc, không phải cái mình muốn tìm. Nhắn tin cho đồng đội: “Bee ơi, cho chị địa chỉ với.” 10 phút sau: “Chị ơi, nhà Phương Hánh nhé, ở ngoài đường” hê hê, có địa chỉ rồi, tìm nào.

Đi qua 1 hàng nhỏ nhỏ, chị bán hàng đeo kính, trông hiền hiền. “Chị ơi, mua hàng hộ em nào. Em bán rẻ lắm, hôm nay em đang ế.”
Ờ thì xem, và mua được 1 bộ ấm chén, vài cái lọ trang trí xinh xinh và 2 bộ ấm chén bé tí xíu cho Bông. Hi hi, rẻ thật: 10K 3 cái lọ xinh, và 5K/ bộ ấm chén bé xíu xiu, yêu cực.

Trên đường ra khỏi chợ, thấy có cửa hàng bán bát đũa ăn, 2 vợ chồng tạt vào xem. Ưng 1 bộ bát, hỏi cô bán hàng mắt to, mặt lạnh te kiêu kì. “Cái bát này bao nhiêu 1 chục hả chị?” “120K 1 chục” Chồng mình thấy mặt cô ý có vẻ kiêu căng, liền nói nửa đùa nửa thật: “Thế 2 chục thì là bao nhiêu tiền nhỉ?” Cô ý nguýt chồng mình 1 cái đến dài cả cây số, trề miệng nói: “2 chục thì là hai trăm tư, không bớt.”
Hê hê, bán hàng mà đanh đá thía đây, định mua nhưng lại thấy có cái đẹp hơn, vừa thò tay vào “Hàng đấy thì đắt hơn, 140K/chục nhé.” Ờ thì cũng chả sao, nhưng sờ thấy bát ko kĩ, men ko đều, lắc đầu “Cám ơn chị”… đi thôi. Đằng sau lưng chắc đang có người đang chưởi chúng mình, hề hề :))))

Đi bộ ra đường, mình cứ xăm xăm đi, chồng mình nhìn thấy cửa hàng PH đầu tiên, thì ra đây là chỗ hay làm hàng xuất khẩu, còn thừa hàng hoặc hàng bị lỗi nên ít cái có đủ bộ. Hai đứa lọ mọ, lục lọi từ trong nhà ra đến ngoài sân, chồng mình đáng iu lắm nhá, cũng hì hục lục lọi tìm đồ cho vợ. Bày đồ tính tiền còn mặc cả hộ vợ nữa chứ: “Mua nhiều thế này chắc cô bán cân luôn cho nhanh, cô nhỉ, chứ tính từng cái mất thời gian.” Bà chủ cửa hàng phì cười: “Ừ, bán từng cái cũng rẻ như bán cân ý mà. Ơ, mà là 2 vợ chồng à, sao vợ trẻ thế (hê hê), lúc đầu lại cứ tưởng …bạn (chắc cô ý định nói là bồ, nhưng kịp đổi ha ha).” Tính tiền xong, vợ lại mò thêm được 1 bộ 3 cái bát dính liền nhau, chồng lại lon ton: “Thôi, mua nhiều thế thì cái này cô ý tặng luôn ý mà, tính tiền làm gì nữa.” Bà chủ lại cười phớ lớ: “Ừ, tặng luôn nhé.” Ô, chồng mình đi chợ giỏi hơn mình hé hé :)))
Và đây là chiến lợi phẩm ở nhà đầu tiên.

Sang nhà thứ 2, quơ được ít bát cho 2 nhà và thêm 1 lô thứ linh tinh

Sà vào nhà thứ 3, thành quả gồm những thứ này này

Xong nhà này, chồng mình bảo: “Thôi mình đừng vào nhà nào nữa nhá. ” Hì hì, em nghe lời chồng vì em cũng mỏi roài, 4 tiếng lê la rồi. Em đi về, hỉ hả với thành quả lao động của mình😀

Những bạn này sẽ được dùng để làm bánh, trang trí và làm đạo cụ chụp ảnh nhớ🙂

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: